Liz vừa bước vào đã chạy khắp nhà tìm hắn, dường như có chuyện gì rất quan trọng nhưng là chuyện vui chứ không phải chuyện buồn, vì nhìn mặt Liz có vẻ rất hớn hở.
Em nghe tiếng cậu nên từ trong phòng chạy ra, vẻ mặt hớn hở không kém:
- Anh Liz! Anh đến đây tìm thiếu gia hả?
- Ừhm! Có Zin ở nhà không em? - Liz nhìn em cười rồi hỏi.
Em cười nhìn lại cậu, chỉ có ở gần Liz em mới có thể cười được thôi chứ nếu có mặt hắn thì em không dám.
- Dạ không! Thiếu gia đưa tiểu thư đi chơi rồi! - Khi nói ra câu đó, giọng em hơi chùng xuống và ánh mắt cũng lộ rõ tia buồn bã.
Nhưng dường như Liz không phát hiện ra điều bất thường nơi em nên cậu nói tiếp:
- Vậy khi nào Zin về, em nói cậu ấy qua nhà anh gấp nha!
Em nhìn Liz rồi nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. Liz thoáng thấy sắc mặt nhợt nhạt và đôi mắt đen sì như con gấu Panda của em, cậu lo lắng hỏi:
- Sao sắc mặt em tái thế? Bộ em bệnh hả? - Liz nói rồi đưa tay sờ lên trán em, sau đó săm soi mặt em cho thật kĩ rồi cậu kết luận. - Không phải bệnh! Là do em thức khuya quá phải không?
Em không nói gì hết mà chỉ cười trừ nhìn cậu, quả thật là bác sĩ tương lai có khác chỉ mới nhìn thôi mà đã biết em bị gì rồi. Em phải thừa nhận rằng Liz ngoài vẻ đẹp trai ra, lại còn tài giỏi và tốt bụng nữa. Từ nhỏ đến giờ chỉ có mỗi Liz là quan tâm và lo lắng cho em thôi. Cậu hệt như một người anh trai của em vậy, những lúc em bị sốt là cậu liền mời bác sĩ đến khám cho em trước những ánh nhìn tóe lửa của bọn người Emi. Cậu đã không quản khó nhọc mà lo cho em, thậm chí nhiều lúc cậu còn cãi nhau với hắn vì em nữa. Em không biết phải đền đáp công ơn của cậu như thế nào cho đủ nữa.
- Dạ! Chắc là do lạ chỗ nên em ngủ không được, ở vài hôm là sẽ quen thôi mà! Anh không cần phải lo cho em.
Nở một nụ cười hiền để cậu yên tâm, em không muốn nói cho cậu biết về giấc mơ đó vì em không muốn cậu phải bận tâm về em thêm nữa. Cậu đã vì em mà làm quá nhiều chuyện rồi và em cũng không muốn người ta nghĩ rằng mình lợi dụng lòng tốt của cậu.
- Ngốc! Anh không lo cho em thì lo cho ai?
Liz cốc nhẹ vào giữa trán em một cái thể hiện sự yêu mến. Cậu rất thương em nhưng là thương theo kiểu người anh trai thương yêu người em gái chứ không phải thương theo kiểu tình yêu. Từ nhỏ cậu đã mong có được một đứa em gái để cậu thương yêu, chiều chuộng nhưng ba mẹ cậu lại không đáp ứng được yêu cầu đó. Nhưng từ khi em đến, cậu đã bắt đầu coi em là đứa em gái của mình, bằng chứng là cậu rất quan tâm em, lo lắng cho em từng li từng tí và cũng từ lúc có em, cuộc sống của cậu đã trở nên hồng hơn, không còn đen đủi như trước nữa. Nói chung, em là niềm vui lớn nhất của cậu.
- Anh này! - Em lấy tay xoa xoa trán, vờ đau nhưng rồi sau đó em lại cười, em biết là cậu rất thương em như em đã từng thương cậu vậy - À quên nữa, anh muốn uống gì để em lấy cho?
- Thôi khỏi! Bây giờ anh có việc phải về rồi, em nhớ những gì anh dặn nha!
- Dạ!
Liz tạm biệt em rồi vội vã ra về, em tiễn cậu ra cửa rồi đi về phòng mình.
Nói về vẻ đẹp thì Liz không bằng hắn nhưng nói về sự tốt bụng thì hắn không bằng Liz. Bằng chứng là Liz chưa bao giờ làm hại em hết, còn hắn thì cứ vài ngày lại nghĩ ra những trò chơi quái gở rồi bắt em chơi, nhưng chẳng có trò chơi nào mà em trải qua đều có thể trở về với tâm trạng bình thường cả. Mỗi lần như vậy, em chỉ có một cảm giác duy nhất về hắn và trò chơi của hắn là sợ, sợ và sợ.
…
Suốt buổi đi chơi đó, hắn không mở miệng nói một lời nào cả. Hắn cảm thấy khó chịu khi bị những ánh mắt dòm ngó của những người trong khu vui chơi, còn Jane thì cứ làm ra vẻ thân thiết bằng cách ôm cánh tay và tựa đầu vào vai hắn. Jane cảm thấy rất tự hào vì có một người yêu đẹp trai như hắn, thử nhìn những cô gái cùng lứa kia mà xem, dù đã có bạn trai đi kè kè bên cạnh mà vẫn còn trơ tráo nhìn hắn. Mỗi khi đi lướt qua những cô gái đó, Jane đều nhếch môi một cái đầy tự đắc.
Hắn thật sai lầm khi đồng ý đi chơi với Jane và hắn cũng không hiểu tại sao cô lại đòi đi đến khu vui chơi này, lại còn rủ hắn chơi đủ trò của con nít nữa chứ. Thật bực mình!
Jane rủ hắn đến đây chơi là muốn tỏ ra thật trẻ con trước mặt hắn, để cho hắn cảm thấy cô dễ thương, đáng yêu mà mở lòng đón nhận cô. Nhưng có lẽ cô đã lầm, vì cô càng làm ra vẻ trẻ con thì càng làm cho hắn ghét thêm mà thôi.
Hắn đi chơi với cô cũng chỉ vì muốn tránh mặt em - một người có vẻ mặt ngây thơ và trẻ con nhưng cũng hết sức giả tạo, theo hắn là vậy. Nhưng hắn không ngờ là Jane lại làm vẻ mặt đó, như thế chẳng phải là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa hay sao?
Nhiều lúc hắn muốn bỏ về ngay lập tức nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của Jane thì hắn lại không nỡ, và hắn đã cố chịu đựng trong suốt buổi đi chơi đó để không làm cô cụt hứng mặc dù hắn chẳng thấy vui là mấy.
Chiều khoảng năm giờ, hắn chở Jane đi hóng mát và tham quan khắp thủ đô Washington. Phải nói là ở đây có nhiều cảnh rất đẹp, lại còn có những công trình kiến trúc lớn hoành tráng nữa. Đi hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng khi không còn nghĩ ra chỗ nào để đi nữa thì hắn chở cô về nhà.
…
- Thiếu gia! Ngài đi chơi có mệt không ạ?
Em có nhã ý quan tâm hắn nhưng hắn lại chẳng đoái hoài gì tới em, thậm chí còn không thèm nhìn em lấy một cái. Hắn cứ thế mà bước vào nhà, suốt ngày đi chơi với một người như Jane đương nhiên là mệt rồi , có vậy mà cũng hỏi. Thật đáng ghét!
Em có hơi buồn khi hắn lạnh nhạt với mình nhưng sau đó em cười tự an ủi mình rồi chạy theo hắn, nói về chuyện lúc sáng Liz dặn em:
- Sáng nay anh Liz có đến tìm ngài nhưng không gặp, anh ấy bảo khi ngài về hãy đến nhà anh ấy có việc gấp.
Em cố cười thật tươi trước mặt hắn nhưng hắn không quan tâm, vừa nghe em nói xong là hắn đã lập tức đi ngay mà không kịp thay đồ. Em giơ bàn tay lên không trung định gọi hắn nhưng hắn đã đi mất. Em hạ tay rồi cụp mắt xuống, vẻ mặt buồn xo đi đến ghế sofa ngồi thu lu ở đó. Em phải làm gì để hắn chú ý đến em đây? Có lẽ tình yêu của em đã đến quá sớm nên em không thể nào kiềm chế được. Dù lúc trước hắn đã đối xử rất tàn nhẫn với em nhưng em không bao giờ ghét hắn. Bây giờ, em đã yêu hắn và em cũng không biết tại sao mình lại yêu hắn? Em chỉ nghĩ đơn giản một điều là tình yêu thì không có lý do.
…
- Sao? Hồi sáng cậu đến tìm mình có gì không?
Hắn vừa đến nhà Liz đã đi thẳng vào phòng chế tạo của cậu ngay vì hắn biết vào giờ này cậu lúc nào cũng ở trong đó và đúng như vậy.
Liz đứng trước bàn thí nghiệm hóa học để xem xét tình hình tiến triển của các loại thuốc, thấy hắn đến cậu vội vã cầm theo một cái lọ thủy tinh nhỏ có một viên thuốc duy nhất trong đó rồi dời khỏi bàn đi đến ghế ngồi.
Sau khi cả hai yên vị trên ghế, Liz mới đặt lọ thuốc lên bàn rồi từ tốn nói:
- Mình mới chế tạo ra một loại thuốc có tên là Ensima, và loại thuốc này chỉ dành cho những người bị nhốt vào phòng tối với mục đích là làm cho họ sợ mà thôi. Con Franky nó sẽ không dám đụng đến người đã uống viên thuốc này đâu.
Liz vừa dứt lời thì hắn cầm lo thủy tinh lên, mở nắp đổ viên thuốc có màu đỏ ra tay rồi đưa lên xem xét. Nhìn một lúc, hắn nhíu mày hỏi:
- Cậu có thể giải thích rõ hơn được không?
Liz nhìn hắn lắc đầu, thường ngày hắn thông minh lắm mà, sao hôm nay lại chậm tiêu quá vậy?
- Là như vầy, nếu như cậu muốn cho ai đó vào phòng tối với mục đích là chỉ muốn dọa cho người đó sợ thôi thì cậu hãy cho người đó uống thuốc này. Thuốc sẽ phát huy tác dụng sau năm phút khi uống và hết tác dụng trong vòng ba mươi phút đổ lại. Và sau khi thuốc ngấm, trên người của người đó sẽ tỏa ra một mùi hương Lavender, mùi này đối với con người thì rất thơm và dễ chịu nhưng đối với con Franky thì cực kì ghét. Vì vậy mà con Franky sẽ không dám đụng đến người đó.
- Ừm! Mình hiểu rồi! Mà đã có ai thử nó chưa? - Hắn gật đầu rồi hỏi.
- Chưa! Mình chỉ mới hoàn thành nó sáng nay thôi và mình cũng chưa biết nó có hoàn toàn đúng với với những công dụng mà mình đã làm ra không nữa.
- Cậu yên tâm! Mình sẽ thử giùm cậu!
Hắn nói xong rồi đứng dậy bỏ đi, không quên cầm theo lọ thuốc. Liz không hiểu ý hắn là gì nhưng dường như cậu thấy trong mắt hắn có cái gì đó nham hiểm khi hắn nói ra câu đó. Đột nhiên trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác bất an nhưng cậu mong rằng chỉ là do mình nhạy cảm quá thôi chứ không phải chuyện gì đáng sợ lắm.
Cậu hy vọng hắn sẽ thay đổi mà sống tốt hơn, không tàn ác và bạo ngược như xưa nữa. Chỉ nghĩ đến những gì hắn đã đối xử với em khi xưa thôi là cậu đã thấy không an tâm khi để em ở gần hắn rồi, nhưng cậu lại không làm được gì vì em là người mà hắn đã đưa vào nên cậu không có quyền ngăn cản hắn làm những điều mà hắn thích. Trong việc này, cậu hoàn toàn bất lực.
Cậu thở dài rồi đứng lên trở về bàn thí nghiệm, trong lòng đang mang một nỗi lo lắng không yên. Liệu đó có là sai khi cậu đưa viên thuốc cho hắn?
- Không! Không! Đừng giết ba mẹ tôi! Đừng giết ba mẹ tôi!
Tiếng van nài thảm thiết của em trong cơn mơ. Đây đã là lần thứ hai giấc mơ khủng khiếp đó tiếp diễn. Tại sao? Tại sao nó lại không chịu buông tha cho em chứ? Em có làm gì sai đâu sao lại phải chịu nhiều áp lực như thế này?
Đoàng!
- Không!
Em hoảng hốt bật dậy sau tiếng súng vang vọng trong mơ. Dù máy điều hòa đã bật lớn nhưng trán em vẫn nhễ nhại mồ hôi. Em lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi nóng ẩm đó rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Cũng như hôm qua, đêm nay em sẽ không ngủ, em thà chịu cực về thể xác còn hơn bị hành hạ về tinh thần. Em không biết tại sao nhưng từ lúc về nhà Zin ở đến giờ, giấc mơ đó cứ liên tục làm phiền em. Phải chăng nó có điềm báo gì muốn cho em biết hay nó muốn làm cho em ăn không ngon ngủ không yên đây?
Hứng từng đợt nước mát lạnh hất vào mặt, em lấy tay vỗ vỗ vào hai má cho tỉnh ngủ. Xong xuôi, em lấy khăn lau mặt rồi đi ra. Lấy áo khoác mặc vào rồi trèo lên giường, em bật ti vi lên xem. Bây giờ chỉ mới ba, bốn giờ sáng thôi nên truyền hình rất ít kênh có chương trình phát sóng nhưng chẳng có chương trình nào hay để xem cả. Em bật qua, bật lại, bật tới, bật lui rồi cuối cùng em bấm nút màu đỏ tắt ti vi.
Em đảo mắt nhìn quanh căn phòng, căn phòng rộng lớn như thế này mà chỉ có một người ở liệu có quá dư thừa và lạnh lẽo không?
Ngồi bó gối dựa lưng vào thành giường, em đưa ánh mắt vô hồn của mình nhìn vào khoảng không vô định. Ngay lúc này, tự dưng em lại muốn gặp hắn, vì chỉ cần nhìn hắn thôi là mọi buồn phiền của em điều tan biến hết. Có thể nói, hắn là liều thuốc cho tinh thần của em.
Em rất muốn một ngày nào đó, hắn sẽ nhận ra tình cảm của em mà đáp trả. Nhưng có một điều em quên là hắn đã có Jane - người vợ tương lai của hắn rồi. Nếu em xen vào thì chẳng phải em đã vô tình trở thành kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta hay sao? Mà chắc gì em đã có cơ hội để chen chân vào mà gọi là kẻ thứ ba?
Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì em nghe đâu đó vang lên một giai điệu bài hát du dương và nhẹ nhàng. Em không biết tên bài hát đó vì nghe nó lạ và em chưa từng nghe qua bao giờ. Em bước xuống giường và đi loanh quanh khắp phòng để tìm xem bài hát đó được phát ra từ đâu. Tìm một hồi, em đi tới vách tường và áp tai vào đó, thì ra giai điệu bài hát đó được phát ra từ phòng hắn. Tiếng của phím đàn lần lượt vang lên tạo ra một âm thanh nhẹ nhàng và sâu lắng. Em hơi nhíu mày, không hiểu vì sao giữa đêm khuya thế này mà hắn lại ngồi đánh đàn. Em đứng thẳng người dậy rồi bước đi thẳng ra ngoài.
Đứng trước cửa phòng hắn, em cố áp tai vào đó để nghe ngóng. Từng giai điệu được hắn đánh một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, nghe rất êm tai. Em bị cuốn hút theo bài hát đó lúc nào không hay.
Đó là bài Love paradise được hắn đánh từ đàn piano, chỉ có giai điệu thôi chứ không có lời bài hát. Dường như nó được đánh lên bởi tâm trạng hiện giờ của hắn. Em không biết ý nghĩa cũng như tên bài hát đó là gì nhưng nghe thì có vẻ rất hay và tình cảm. Em không ngờ là hắn lại có tài đánh đàn hay đến vậy.
Love paradise là một bài hát mà mẹ hắn yêu thích, hắn biết điều đó khi nghe cha hắn nói lúc ông ngồi đánh bài này. Vì thế mà hắn đã đi học cho bằng được để đánh khi nào hắn cảm thấy nhớ mẹ và ngay lúc này đây, hắn thực sự cảm thấy nhớ bà.
Hắn biết mẹ hắn yêu thích bài hát này vì bà đã xem tình yêu của mình đối với cha hắn là thiên đường. Một thiên đường tình yêu mà bà đã cất công tạo nên nhưng chỉ bằng một cái bóp cò của cha hắn đã làm cái thiên đường kia sụp đổ. Thiên đường tình yêu ngày nào vẫn còn tươi mới lúc bà còn sống nhưng khi bà ra đi thiên đường tình yêu bây giờ chỉ còn là thiên đường chết mà thôi.
Khi hắn ngồi đánh bài này là lúc hắn đang nhớ bà và khóe mắt hắn cảm thấy cay cay khi nghĩ về bà. Tình mẫu tử quả là thiêng liêng cao cả, không có người nào là không thương người đã dứt ruột sinh ra mình. Nếu như mẹ hắn không chết thì có lẽ tính tình của hắn đã khác. Mẹ hắn là một người phụ nữ hiền thục, nếu như để bà nuôi dạy hắn thì chắc hẳn bây giờ hắn đã trở thành một con người tốt chứ không như cha hắn, luôn dạy cho hắn những điều xấu xa và tàn độc. Vì vậy mà tính hắn bây giờ cũng giống như cha hắn: tàn độc và nhẫn tâm. Minh chứng cho tính cách của hắn qua những việc hắn đã gây ra cho em. Để tạo niềm vui cho mình chỉ có một cách duy nhất là lấy nỗi đau của người khác. Nếu như em đau thì đó là lúc hắn mới thực sự cảm thấy vui, vui theo kiểu của một con quỷ khát máu vô nhân tính. Nhưng em không thể trách hắn được, vì nếu như ngày đó em không đứng trước cổng nhà hắn và không gọi hắn bằng ngài thì có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác. Đừng trách ai khi mà chính em mới là người tự chuốc họa vào thân.
Cạch!
Tiếng đàn ngưng và cánh cửa đột ngột mở ra làm em giật nảy mình, nhưng cũng may là em chưa ngã vào phòng hắn. Em luống cuống không biết làm gì khi thấy hắn xuất hiện. Hắn trừng mắt nhìn em đang khúm núm trước mặt rồi hắng giọng hỏi:
- Cô làm gì ở đây vậy? Bộ tính âm mưu chuyện gì à?
- Ơ… dạ không! Dạ không có! - Em vội vàng xua tay, vẻ mặt nhăn nhó trông đến tội. - Xin lỗi ngài! Tôi không có cố ý nghe lén đâu, mong ngài đừng giận!
Em nắm chặt hai tay lại với nhau và cúi đầu xuống. Em nghĩ là hắn sẽ nổi giận và mắng em một trận tơi tả vì em dám đứng trước cửa phòng hắn nghe trộm. Chắc hắn sẽ không tha cho em đâu.
Hắn đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, nhìn em một lúc rồi cất giọng nói:
- Về phòng ngủ đi!
Câu nói của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng mang lại tính chất ra lệnh. Đây có lẽ là một cơ hội tốt để em chuồn đi, em gật đầu rồi “lượn” nhanh về phòng mình. Cũng may là hắn không nổi giận, nếu không chắc em hết đường sống mất.
Sau khi chắc mình đã trở về phòng an toàn, em mới thở phào nhẹ nhõm. Câu nói của hắn lúc nãy có phải là đang quan tâm đến em không? Dù là gì đi nữa thì em cũng cảm thấy rất vui, vừa được gặp hắn lại vừa được hắn quan tâm. Em thực sự rất vui!
“Làm sao tôi có thể giận cô được khi ngày mai tôi có chuyện muốn nhờ cô? Không chừng đến lúc ấy cô mới chính là người nên giận tôi.”
Hắn nhếch môi cười lạnh rồi quay bước vào phòng. Chắc chắn ngày mai sẽ có trò vui để xem.
…
Sáu giờ sáng.
Em vừa bước ra khỏi phòng đã thấy hắn ngồi ở ngoài phòng khách, tay đang di di con chuột trên màn hình laptop. Trên bàn ngoài một tô cơm đầy ắp thức ăn ra thì còn có một ly nước và một lọ thủy tinh nhỏ. Nhưng điều làm em ngạc nhiên là người đứng bên cạnh hắn là người mà đã lâu rồi em không gặp và mỗi khi gặp người này là y như rằng sẽ có chuyện xảy ra với em. Người đó không ai khác là Luck.
Em không hiểu tại sao hôm nay hắn lại ăn cơm ở đây mà không phải dưới bếp. Hơn nữa, hắn thường ăn cơm bằng chén chứ có bao giờ ăn bằng tô đâu. Dường như em cảm thấy có điều gì bất thường trong căn nhà này nên em chần chừ không dám đến chào hắn buổi sáng. Do dự một lúc, em tự nhủ với bản thân mình là không có chuyện gì đâu, mọi chuyện vẫn bình thường thôi mà.
Em thở hắt ra một cái rồi mạnh dạn bước đến chỗ hắn, em e dè nhìn Luck rồi cúi đầu chào hắn:
- Thiếu gia! Chào buổi sáng!
Hắn không ngước nhìn em và cũng không thèm trả lời em lấy một tiếng. Một tay di chuyển con chuột, còn một tay hắn cầm tô cơm lên rồi đưa cho em, ra lệnh:
- Ăn đi!
Em không hiểu gì nhưng vẫn đưa tay cầm lấy. Mắt dán chặt vào tô cơm vẫn còn nóng trên tay, em thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Tô cơm này không phải hắn ăn sao? Sao lại đưa nó cho em? Còn hắn… hắn đã ăn sáng chưa?
Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong trí óc non nớt của em, hết nhìn tô cơm rồi lại nhìn hắn, em chậm rãi hỏi:
- Ngài đã ăn sáng chưa ạ?
- Ăn đi, đừng hỏi nhiều! - Hắn gắt.
- Dạ! - Em ỉu xìu trả lời.
Em vừa định đi xuống bếp để ăn nhưng hắn lại không cho, hắn bảo em ngồi xuống đất kế bên hắn mà ăn. Đương nhiên là lệnh của hắn thì em không dám cãi, và thế là em làm theo lời hắn.
Vì nhà bếp chưa làm đồ ăn sáng cho hắn xong nên hắn chưa thể ăn. Tuy nhiên, hắn đã bảo Emi làm trước cho hắn một tô cơm để em ăn. Nghe nói đến tên em, Emi đã tức rồi sôi máu rồi chứ đừng nói chi là làm cơm cho em nhưng vì đây là lệnh của hắn nên cô không dám cãi.
Sau mười phút chiến đấu với tô cơm đầy ắp thức ăn. Em đứng dậy rồi đem tô cơm đi rửa. Xong xuôi, em đi lấy cây chổi định làm công việc thường ngày thì hắn lấy viên thuốc trong lọ thủy tinh nhỏ rồi đưa cho em, bằng chất giọng lạnh tanh, hắn nói:
- Uống đi!
Em hơi do dự trước lời nói ấy của hắn. Đó là thuốc gì mà hắn bắt em uống? Không phải là thuốc độc chứ?
Thấy em cứ ậm ừ do dự mãi, hắn đưa viên thuốc lại gần em hơn chút nữa và không quên kèm theo ánh nhìn hăm dọa. Em sợ hãi đưa tay nhận lấy viên thuốc từ tay hắn rồi cho vào miệng. Tiếp đến hắn lấy ly nước trên bàn rồi đưa cho em, em hiểu ý nên cầm lấy và uống một hơi hết nửa ly. Sau khi chắc em đã uống, hắn mới quay sang Luck nãy giờ đang đứng nghiêm nghị chờ lệnh, hắn hất đầu về phía em và nói:
- Đưa cô ta đi!
- Vâng! Thưa thiếu gia! - Luck kính cẩn gật đầu.
Trong khi em còn đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì thì bị Luck lôi đi. Em cố chống cự nhưng Luck vẫn cứ kéo em đi cho bằng được. Em đưa mắt nhìn hắn, mong rằng hắn sẽ bảo Luck dừng lại nhưng hắn chỉ chăm chú vào màn hình laptop mà không thèm để ý đến em. Phải rồi! Chính hắn đã ra lệnh cho Luck làm vậy mà, làm sao hắn có thể rút lại lời nói đó chứ?
Thế là em bị Luck đưa đi, đi đến nơi nào thì em chưa biết.
- Ông định đưa tôi đi đâu? - Trên đường đi em không quên hỏi Luck nơi mà mình sắp đến.
- Đến rồi sẽ biết! - Luck trả lời ngắn gọn vì tính y rất kiệm lời và không thích nói nhiều.
Sau lời nói đó của Luck thì em im lặng không hỏi nữa, vì em biết y đã nói như vậy rồi thì có hỏi nữa thì cũng như không mà thôi.
Đưa em đến một căn phòng khá lớn, Luck bỏ tay khỏi người em rồi lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa, tra vào ổ.
Luck đẩy mạnh cánh cửa sắt vào làm nó đụng trúng tường và vang lên một âm thanh chói tai, không gian đen tối bên trong được mở ra. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào căn phòng khiến căn phòng trở nên sáng hơn, vì đứng ở phía ngoài nên em chỉ có thể nhìn được phần trên thôi còn phần dưới thì không.
Luck kéo em lên trước rồi đẩy hẳn vào trong. Y nhanh chóng đóng và khóa cửa lại rồi bước đi làm em không kịp trở tay. Đến khi nhận ra mình bị nhốt vào trong một căn phòng tối em mới chạy đến đưa tay đấm thùm thụp vào cửa, miệng không ngừng kêu lên:
- Thả tôi ra! Thả tôi ra! Tại sao lại nhốt tôi ở trong này?
Nhưng đáp lại tiếng kêu la của em chỉ là sự im lặng cả bên ngoài lẫn bên trong. La cho đến khi khàn giọng thì em mới chịu ngưng.
Em đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Căn phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ rọi xuống từ những khe hở cao ở trên tường nhưng đủ để em nhìn thấy một con vật đen sì vừa to vừa dài đang nằm thu lu ở cuối phòng. Em cố nheo đôi mắt to tròn của mình lại để nhìn rõ hơn, bước chân cũng vì thế mà tiến đến vài bước. Tuy em không biết đó là con gì nhưng em lại sợ những con vật vừa to vừa dài như thế. Bước chân em dừng lại, em không dám đến gần nó hơn để xem xét. Đến khi nó cựa mình và từ từ trườn một đường thằng về phía em thì em mới nhận ra đó là một con trăn rất to. Nó hệt như một sợi dây thừng khổng lồ di động, đôi mắt nó lóe sáng và cái lưỡi lâu lâu lại thè ra trông rất khủng khiếp.
Em há hốc mồm kinh ngạc lùi lại vài bước, con trăn ấy vẫn cứ dai dẳng mà tiến tới. Em hoảng hốt lùi lại nhanh hơn cho đến khi đụng vào vách tường. Hết đường lui, em chạy tới cánh cửa, dồn hết sức vào hai tay vừa đánh vừa kêu cứu nhưng chẳng ai nghe thấy. Ngược lại, em còn khiêu khích sự thèm muốn cho con trăn kia. Cũng lâu rồi nó chưa ăn thịt người sống, nay em lại xuất hiện ở đây. Em như một món mồi ngon để xoa dịu cho sự thèm muốn của nó trong mấy tháng qua. Nó càng tiến tới, nỗi sợ hãi trong em càng tăng lên gấp bội. Nước mắt em rơi lúc nào không hay.
Dường như con trăn đó mất hết kiên nhẫn, thay vì trườn tới một cách chậm rãi để khiến cho con mồi sợ hãi thì nó lại há mồm và phóng tới với tốc độ chóng mặt.